手レミのブログ

| 1 | 2 | 最初 | next>>
8 điều phụ nữ khôn ngoan nhất định không làm vì đàn ông để cả đời không phải rơi nước mắt
Dưới đây là những điều phụ nữ nhất định phải ghi nhớ, không phải bạn làm mọi thứ là khiến đàn ông cảm kích, hãy biết giữ lại cho mình.

Đàn ông không cần những món quà quá đắt tiền

Phụ nữ thường có xu hướng thích tặng quà cho người đàn ông của họ. Tuy nhiên, đàn ông thực sự không quá chú ý đến những món quà, nhất là những đồ đắt đỏ. Chỉ cần bạn yêu anh ấy chân thành, vô tư, trong sáng, cười vui nhiều là đủ để anh ấy ngẩn ngơ mãi rồi.

Đừng quá vị tha

“Nhân vô thập toàn” – đã là con người thì chẳng ai là toàn mỹ và hoàn hảo. Ai cũng có những tật xấu thuộc về bản chất, rất khó để thay đổi. Nhưng quá nhiều tật xấu và không bao giờ có ý định muốn thay đổi vì người bạn đời của mình thì sao? Thì đừng vị tha, bao dung nữa phụ nữ ạ! Tật xấu khó có thể tha thứ cho chồng phải kể đến cờ bạc triền miên, rượu chè bê bết, gái gú linh tinh, tiêu xài hoang phí và tất nhiên là cả ngoại tình – tội to nhất nhưng lại dễ được tha thứ nhất.

Đừng dùng nhan sắc để giữ chân đàn ông

Lấy nhan sắc để giữ chân đàn ông là việc làm hết sức sai lầm. Bởi khi nhan sắc phai tàn, tình cảm cũng tàn phai. 

8 điều phụ nữ khôn ngoan nhất định không làm vì đàn ông để cả đời không phải rơi nước mắt

Không dùng nước mắt trói chân đàn ông

Nước mắt của phụ nữ chỉ có giá trị khi người đàn ông còn tình cảm, tuyệt đối vô nghĩa nếu như họ đã hết yêu. Vậy nên khoảnh khắc ly biệt, tuyệt đối không được rơi nước mắt, vì nếu họ thật tâm yêu bạn, họ sẽ không để bạn khóc.

Đừng bảo vệ chồng một cách thái quá

Bản năng làm mẹ của người phụ nữ đôi khi quá mạnh mẽ, khiến họ nhầm lẫn giữa chồng và đứa con bé bỏng đang cần được nâng niu chăm sóc kia. Chồng gặp khó khăn, tất nhiên là vợ thì nên hỗ trợ, đồng cảm và chia sẻ. Nhưng có những vấn đề to tát thì hãy để anh ta tự giải quyết cho xứng mặt nam nhi. Nếu không lần sau gặp rắc rối, chồng sẽ bấu víu vào vợ và mặc nhiên rằng vợ sẽ đứng ra giải quyết mọi vấn đề. Vợ là vợ mà mẹ là mẹ - phụ nữ cần hiểu rõ ranh giới này!

Nói rằng: 'Em đã nói gì với anh nhỉ?'

 

Thậm chí ngay cả khi bạn đúng 100% thì câu nói: "Em đã nói gì với anh nhỉ?" vẫn đầy tính khiêu khích. Câu này giống như bạn đang tỏ ra thông minh hơn anh ấy một cách thiếu tế nhị. Mỗi người đàn ông đều muốn mình trở nên ý nghĩa và quan trọng. Vì vậy, nếu bạn trở thành người điều khiển trong mối quan hệ này thì mọi chuyện nhanh chóng trở nên bất hòa.

8 điều phụ nữ khôn ngoan nhất định không làm vì đàn ông để cả đời không phải rơi nước mắt

Đừng kỳ vọng quá nhiều vào đàn ông

Phụ nữ luôn mong được làm người cuối cùng của đàn ông còn đàn ông lại cứ mong được làm người đầu tiên của phụ nữ.

Mà cả đàn ông và phụ nữ đều không hiểu. Phụ nữ thì quá cả tin còn đàn ông lại quá dễ dãi. Nên đừng mong làm người đầu tiên hay người cuối cùng, là người ở hiện tại đã là tốt rồi.

Từ bỏ cuộc sống và sự nghiệp vì đàn ông

Đừng bao giờ làm như thế, nếu bạn hi sinh cuộc sống của mình cho đàn ông thì nhất định sẽ có lúc bạn hối tiếc. Ngược lại, bạn càng có nhiều thành tựu trong công việc bên ngoài gia đình, bạn càng được người ấy đánh giá cao. Nhưng hãy luôn nhớ rằng: Nghiêng về cái gì nhiều hơn cũng là không tốt, hãy cố gắng để giữ sự cân bằng.

Suutam..2017/09/14

Có người mất cả đời cũng không thể quên được, nhưng nhớ thì có ích gì đâu...
Sau chia ly người ta tìm mọi cách để xóa đi hình bóng cũ và để quên đi niềm đau ấy. Có thể làm tất cả để bản thân bận rộn, không có thời gian đau khổ. Có thể ngay lập tức tìm một người khác thay thế để lấp đi khoảng trống trong lòng. Cũng có thể chôn vùi nỗi đau trong câm lặng, lạnh lùng khép cửa trái tim, năm tháng qua đi vẫn cứ mãi mang trong lòng nỗi đau chôn dấu ấy. Trong số ấy, loại thứ ba đáng sợ hơn tất cả.

"Có bao người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?"

Thanh xuân đáng nhớ - năm tháng tuoi tre chẳng thể nào quên!

Ai cũng đã từng có một người là cả bầu trời thương nhớ, đã từng là tất cả. Chúng ta dành cả thanh xuân để yêu một người, cuộc tình không trọn vẹn ta lại nghĩ mình đã đánh mất thời thanh xuân ấy. Nhưng thanh xuân đã qua thực tế vẫn mãi còn đó và là một phần của cuộc đời tươi đẹp.

Xin cứ giữ lại tất cả những kỷ niệm đã qua, xin cứ giữ lại tất cả những niềm thương niềm nhớ về một người đã từng là tất cả. Bởi vì... bạn có cố gắng cũng có quên được đâu. Vậy sao không để nó trở thành một phần của ký ức dù nỗi đau ấy đã từng xé nát cõi lòng ta. Hãy xem nó như là định mệnh của số phận, có cưỡng cầu cũng không thể giữ được nhau. Cuộc đời này rộng lớn vô chừng, cứ giằng xé giữa những nỗi đau, giữa những nỗi nhớ thương bi ai sầu khổ cũng nào níu được bước chân người mà định mệnh đã chẳng dành cho ta.

 

Có người mất cả đời cũng không thể quên được, nhưng nhớ thì có ích gì đâu...

 

Sau chia ly người ta tìm mọi cách để xóa đi hình bóng cũ và để quên đi niềm đau ấy. Có thể làm tất cả để bản thân bận rộn, không có thời gian đau khổ. Có thể ngay lập tức tìm một người khác thay thế để lấp đi khoảng trống trong lòng. Cũng có thể chôn vùi nỗi đau trong câm lặng, lạnh lùng khép cửa trái tim, năm tháng qua đi vẫn cứ mãi mang trong lòng nỗi đau chôn dấu ấy. Trong số ấy, loại thứ ba đáng sợ hơn tất cả. Nó âm thầm gặm nhấm trái tim hồng trước đó còn nồng cháy yêu đương. Nó như bàn tay quỷ đen tối che đi tất cả những sắc màu, chỉ cho người ta thấy mảng tăm tối của nỗi chán chường và tuyệt vọng.

Thực tế, người ta đều có thể chọn cho mình cách đối mặt với những vụn vỡ sau chia ly. Tình cảm thường khó đoán định đúng hay sai, càng không thể phân định rạch ròi đen với trắng. Chỉ ở trong hoàn cảnh đó chúng ta mới hiểu được lý do đằng sau nó là gì.

Chia tay mối tinh dau bao giờ cũng nhiều day dứt nhất, có người mất cả đời cũng không thể nào quên được. Nhưng như thế có ích gì đâu, thứ cần quên lãng hãy học cách lãng quên. Phải tin, chúng ta rồi cũng sẽ hanh phuc!


#Noibuonkhongten...
#Suutam...
2017.08.23

Chỉ mong sao khoảng cách và múi giờ sẽ không làm mình lạc mất nhau...
Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Cảm ơn anh vì đã luôn kiên nhẫn chờ đợi em. Cảm ơn anh vì đã luôn là chỗ dựa vững chắc của em. Cảm ơn anh vì đã luôn thấu hiểu và bảo vệ em. Cảm ơn vì đã là một liều thuốc, chữa lành hết các vết thương lòng của em. Cuối cùng, cảm ơn anh vì đã yêu em, yêu em nhiều đến như vậy.

"Thời gian trôi qua

Anh còn kiên nhẫn không

Sẽ vẫn chờ em phải không

Dù có thế nào

Dù em đã không nhận ra sớm"

Lời bài hát Còn nơi đó chờ em bỗng được vang lên từ cửa sổ nhà đối diện, em bất giác nhớ đến anh, người em thương.

Anh biết không, có lẽ trong em anh là một chàng trai em sẽ nhớ nhất tuổi thanh xuân. Anh đến bên cuộc sống của em nhẹ nhàng như những tia nắng sớm mai của mùa thu. Lặng lẽ làm một người bạn, một người anh, luôn ân cần, che chở và bảo vệ em.

Anh, một chàng trai trưởng thành, có học vấn, có địa vị...nhưng lại rất biết suy nghĩ và biết cách yêu thương chân thành. Em, một cô gái quá đỗi bình thường, bình thường đến mức tầm thường. Có lẽ, để em có thể tự cho mình là tầm thường thì anh thật sự là một chàng trai quá hoàn hảo. Em là một đứa trẻ mới chập chững bước vào đời, suy nghĩ và cả tính cách vẫn còn quá trẻ con. Em vẫn còn được sống trong nhung lụa, sống trong sự bao bọc của cha mẹ, vẫn nũng nịu và chưa biết cách trưởng thành. Vậy mà anh vẫn yêu, yêu một đứa con gái chẳng có gì đặc biệt như em.

 

Đôi lúc, em vẫn tự hỏi lòng mình, lý do anh yêu em là gì, vì sao trong suốt năm tháng đã qua em lại không nhận ra tình cảm của anh. Em thật là ngốc anh nhỉ, để mặc anh rồi đi say nắng biết bao người ngoài kia. Để rồi khi em đau, khi em gục ngã chỉ có anh ân cần lắng nghe và giúp em chữa lành những vết thương. Anh cho em thời gian của anh, anh cho em tình yêu của anh vậy mà thứ anh nhận lại từ em lại chỉ là những câu than vãn, những giọt nước mắt mà người ta đã gây ra cho em. Thật bất công cho anh quá phải không?

 

Người ta vẫn bảo em gặp được anh, yêu được anh như ngày hôm nay là một điều may mắn mà ông trời đã ban tặng. Em nghĩ điều đó là đúng, bởi tình yêu của anh và em cứ giống như mấy câu chuyện ngôn tình sến sẩm hay những bộ phim tình cảm của Hàn Quốc vậy. Cô bé Lọ Lem lại luôn gặp được một chàng Hoàng tử đúng nghĩa.

Ngày em biết mình yêu anh là ngày em thấy hối hận, hối hận vì đã không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn, hối hận vì đã không yêu anh ngay từ đầu, hối hận vì đã để anh phải chịu nhiều bất công đến vậy.

Em yêu anh, em thương anh vì ở bên cạnh anh, em thấy cuộc sống bình yên đến lạ.

Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em.

Cảm ơn anh vì đã luôn kiên nhẫn chờ đợi em

 

Cảm ơn anh vì đã luôn là chỗ dựa vững chắc của em

Cảm ơn anh vì đã luôn thấu hiểu và bảo vệ em.

Cảm ơn vì đã là một liều thuốc, chữa lành hết các vết thương lòng của em.

Cuối cùng, cảm ơn anh vì đã yêu em, yêu em nhiều đến như vậy.

Chỉ mong sao khoảng cách và múi giờ sẽ không làm mình lạc mất nhau...

Em biết và hiểu rõ tình yêu của mình sẽ còn trải qua rất nhiều khó khăn bởi tình yêu của chúng ta được gọi tắt là "yêu xa". Em chỉ mong sao khoảng cách và múi giờ sẽ không làm mình lạc mất nhau lần nữa. Em sẽ cố gắng để trưởng thành, cố gắng để trở thành một cô gái thật sự xứng đáng với anh.

Hãy kiên nhẫn chờ em thêm chút nữa anh nhé.

Chỉ cần anh hứa sẽ chờ thì em hứa sẽ yêu anh một cách hoàn hảo nhất.


Sưu tầm...

2017.08.03

Chọi gà..

Tên cầm đầu thị thần và bọn hoạn quan trong phủ chúa rất ghét Quỳnh. Chúng bèn bàn nhau tìm cách hại Quỳnh. Chọi với Trạng thế nào nổi về mặt đối đáp nghĩa lý, văn chương, bọn chúng bày ra chọi gà. Chúng nuôi nhiều gà nòi nổi tiếng, có con ăn giải mấy năm liền, nức tiếng cả kinh kỳ, phố Hiến. Lúc đầu chúng đến gạ, Quỳnh từ chối. Sau thấy chúng nài nỉ năm lần, bảy lượt, Quỳnh chậc lưỡi: “Ừ thì chọi”. Bên kia mừng rơn, vội về phục thuốc, phục sâm cho gà đẫy lực trước khi ra sân đấu. Chúng còn dẻo miệng tán tỉnh mời được cả chúa nhận lời đến ngự tọa cuộc vui.

- Sới chọi mở giữa ban ngày vào một buổi sáng tại sân nhà Trạng. Không kể nhà chúa và lũ lâu la hầu cận, hôm ấy nhiều quan văn, quan võ trong triều, cùng dân chúng kinh thành nghe tiếng, chen chúc chật như nêm.

- Một hồi ba tiếng trống vừa dứt, cả hai đều tung gà ra sới. Gà của bọn quan thị, thoạt trông đủ biết là gà chiến lão luyện. Da nó trần trụi đỏ au, đôi mắt là hai hòn than lửa, mỏ thì quặp xuống, trông còn dễ sợ hơn mỏ đại bàng. Nó chưa rướn cổ, giang cánh, chỉ mới ướm cựa đặt những ngón chân xuống nền bằng mà bụi cát đã vẩn lên từng đám… Trong khi đó, trông đến gà của Trạng, ai cũng phải cười. Không những nó thiếu khí thế oai phong, ngay đến cốt cách bình thường của một con gà chọi cũng không có được. Nhìn kỹ, nó như loại gà sống thiến, nhưng ở đây, chưa có ai có thể bất ngờ tới điều đó. Biết đâu đấy “tâm ngẩm đá ngầm chết voi” thì sao?

- Hai “đấu thủ” gặp nhau ở vòng giao chiến thứ nhất. Người ta thấy gà của Trạng không thu thế gì, đập cánh phành phạch nhảy chồm ngay lên mổ vào đầu đối phương. Số đông khán giả vốn có cảm tình với Trạng ghét lũ nịnh thần quan hoạn, đã vỗ tay reo hò. Vừa ngay đấy, con gà thiện chiến kia ra miếng. Chỉ một loáng, nó xỉa cựa chân trái vỡ ức con gà của Trạng… Kẻ “chiến bại” rũ lông cánh nằm giẫy đành đạch… Trên chòi cao, chúa cả mừng cười khoái trá. Người đứng xem chán ngán bỏ về, còn bọn quan thị thì hò reo đắc thắng. Một tên đến trước mặt Trạng, nói khiêu khích:

- Thế mà có kẻ dám bảo gà của Trạng mấy lần chọi thắng gà của xứ Tàu. Té ra chỉ toàn đồn hão!

- Quỳnh làm bộ buồn phiền đáp lại: Vâng, các ông nói phải. Trước kia gà của tôi cũng cứng cựa, nhưng từ khi nó bị thiến nó mới đâm ra đổ đốn thế này.

- Bây giờ  nhà chúa và lũ tay chân mới biết Trạng chơi xỏ, đem gà thiến ra chọi với gà chính cống. Thầy tớ chúa tôi bẽ mặt, nháy nhau rút quân cho nhanh. Trạng vẫn không tha, cứ lễ mễ ôm con gà chết, chạy theo đám quan gia, cờ, quạt… mà khóc:

- Khốn nạn thân mày , gà ơi! Mày đã bị thiến thì còn đua đòi làm gì? Tao đã bảo, mày không nghe, mày cứ ngứa nghề mà tranh chọi…Hu…hu… mày chết nhục nhã, hèn hạ cũng là đáng đời mày, chỉ thương tao tốn cơm, phí thóc, mất công toi nuôi mày, gà ơi là … con gà… bị thiến… kia ơi!

- Tiếng Trạng khóc gà “đuổi” tận vào cung cấm. Bọn quan lại đóng chặt mấy lần cửa, vẫn còn nghe văng vẳng câu chửi mỉa đau như hoạn.

Trước khi muốn ở bên ai đó, đầu tiên bạn hãy học cách sống cô độc!
Nếu muốn suy nghĩ thực thụ, bạn phải học cách sống chung với chính mình (không có cách nào khác đâu).

Nếu muốn suy nghĩ thực thụ, bạn phải học cách sống chung với chính mình (không có cách nào khác đâu).

Năm 1840, Edgar Allan Poe miêu tả ‘năng lượng điên' của một người đàn ông luống tuổi đi lang thang khắp đường phố London từ sáng đến đêm. Nỗi đau đớn cùng cực của ông chỉ có thể được nguôi ngoai phần nào nếu ông quăng mình vào đám đông nhộn nhạo của thành phố. “Ông ấy từ chối ở một mình,” Poe viết. Ông “là điển hình và cảm hứng của tội ác … Ông ta là người của đám đông.”

Giống như rất nhiều nhà thơ và triết gia trải đời khác, Poe nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cô độc. Thật là ‘một bất hạnh lớn,’ ông nghĩ, khi mất khả năng ở một mình, khi bị cuốn vào đám đông, khi hy sinh sự độc nhất của mình để làm hài lòng số lớn. Hai thập kỷ sau, ý niệm về sự cô độc thu hút trí tưởng tượng Ralph Waldo Emerson theo một cách khác: trích lời Pitago, ông viết:“Vào buổi sáng - bản chất của sự cô độc sẽ kích thích trí tưởng tượng theo cách mà sự song hành không bao giờ làm được.” Emerson khuyến khích những nhà giáo thông thái nhấn mạnh với học sinh tầm quan trọng của “những khoảng thời gian và thói quen ở một mình.” Thói quen ấy cho phép ta có “những suy nghĩ nghiêm túc và trừu tượng.”

Trước khi muốn ở bên ai đó, đầu tiên bạn hãy học cách sống cô độc!

Trong thế kỷ 20, ý tưởng về sự cô độc đã hình thành nên cốt lõi suy nghĩ của Hannah Arendt. Là một kẻ di dân người Đức gốc Do thái đã trốn khỏi Nazi để sang Mỹ, Arendt dành phần lớn cuộc đời nghiên cứu mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể. Đối với bà, tự do là một sợi dây bị căng hai đầu - một đầu riêng tư, hay gọi là vita contemplativa (đời sống nội tâm) và một đầu xã hội, gọi là vita activa (đời sống xã hội.) Bà hiểu rằng tự do đòi hỏi không chỉ khả năng cư xử ngẫu nhiên và sáng tạo ở chốn đông người. Nó còn đòi hỏi khả năng suy xét và phán đoán trong không gian riêng tư, khi sự cô độc giúp một cá nhân suy ngẫm về hành động và đào sâu lương tâm của mình. Nói cách khác, cô ta được thoát khỏi sự ồn ã của đám đông để rốt cuộc nghe được suy nghĩ bản thân mình.

Trước khi muốn ở bên ai đó, đầu tiên bạn hãy học cách sống cô độc!

Clamdigger 1935 bởi Edward Hopper. Nguồn: Sharon Mollerus/Flickr

 

Năm 1961, báo The New Yorker thuê Arendt đưa tin về vụ xử Adolf Eichmann, một sĩ quan SS (lực lượng vũ trang Nazi) đã góp phần chỉ huy thảm sát Holocaust. Bà muốn biết làm sao một con người có thể gây ra một tội ác khủng khiếp như vậy? Chắc chắn chỉ có những tên tâm thần đầy dã tâm mới có thể tham gia vào hành động ấy. Nhưng Arendt rất ngạc nhiên trước trí tưởng tượng nghèo nàn và sự rập khuôn quá mức của Eichmann.

Bà lập luận rằng mặc dù hành động của Eichmann xấu xa, con ngườiEichmann “khá bình thường, phổ biến, và không hề quỷ quyệt hay thú tính. Không có dấu hiệu về một lý tưởng nào hằn sâu vào đầu óc.” Bà cho rằng sự tàn bạo của ông ta - khả năng và sự thích thú được phạm tội - bắt nguồn từ “sự thiếu chín chắn.” Chính việc không thể dừng lại và suy nghĩ đã thúc đẩy Eichmann tham gia vào thảm sát quy mô lớn.

Giống như cách Poe nghi ngờ rằng luôn có sự nham hiểm ác độc thầm kín đằng sau một người của đám đông, Arendt nhận ra rằng: “Một người không biết đến những khoảng lặng (khi chúng ta ngẫm nghĩ về điều chúng ta nói và việc chúng ta làm) sẽ luôn tự mâu thuẫn. Điều này có nghĩa là hoặc anh ta sẽ không bao giờ có thể hay muốn giải thích những gì anh ta nói và làm, hoặc sẽ phạm tội không ghê tay, vì anh ta tin rằng người ta sẽ quên ngay chuyện đó.” Eichmann đã lảng tránh sự suy ngẫm của Socrates. Ông ta thất bại khi quay trở về với bản thể, về trạng thái cô độc. Ông ta đã vứt bỏ đời sống nội tâm (vita contemplativa), và vì thế thất bại trong việc bắt đầu quá trình tự-hỏi-và-trả-lời cần thiết để hiểu sâu ý nghĩa của sự việc, và để phân biệt giữa sự thật và chuyện kể, sự đúng đắn và sai lầm, lương thiện và độc ác.

Trước khi muốn ở bên ai đó, đầu tiên bạn hãy học cách sống cô độc!

“Chịu đựng sai lầm tốt hơn là làm sai,” Arendt viết,“bởi vì bạn vẫn có thể làm bạn với người chịu khổ, nhưng ai muốn làm bạn và sống cùng một kẻ giết người? Kể cả một kẻ sát nhân khác cũng không muốn.” Không phải là những người không suy nghĩ là quái vật, chỉ là những kẻ mộng du buồn bã của cuộc đời sẽ giết người trước khi đối mặt với bản thân trong sự cô độc. Eichmann đã cho Arendt thấy rằng xã hội vận hành tự do và dân chủ chỉ khinó được cấu thành bởi những cá nhân chủ động suy nghĩ - một hành động cần sự cô độc. Arendt tin rằng“sống chung với người khác bắt đầu bằng việc sống chung với chính mình.”

Một người không biết đến những khoảng lặng (khi chúng ta ngẫm nghĩ về điều chúng ta nói và việc chúng ta làm) sẽ luôn tự mâu thuẫn.

 

Nhưng nếu như, chúng ta tự hỏi, chúng ta trở nên cô đơn trong khi một mình thì sao? Không phải sẽ có những nguy cơ tiềm tàng rằng chúng ta sẽ trở thành những cá nhân cô lập không bạn bè ư? Từ lâu các triết gia đã phân biệt rõ ràng và cẩn thận sự khác biệt giữa sự cô độc và nỗi cô đơn. Trong Cộng hoà,Plato thuật lại một câu chuyện mà trong đó Socrates ngợi khen một triết gia cô độc. Bằng biểu tượng cái động, người triết gia trốn thoát khỏi sự tăm tối của một cái hang dưới lòng đất và sự đồng hành của những người khác để tìm thấy ánh sáng của suy ngẫm. Một mình nhưng không cô đơn, người triết gia đã hiểu sâu về nội tâm của mình và về cuộc đời. Trong sự cô độc, cuộc đối thoại yên lặng mà trong đó “tâm hồn trò chuyện với bản thân cô ấy" cuối cùng cũng có thanh âm.

Lặp lại Plato, Arendt quan sát: “Suy nghĩ, mà được khẳng định bằng lời nói, là một công việc cô độc nhưng không cô đơn; cô độc là một trạng thái con người mà tôi đồng hành cùng chính mình. Niềm cô đơn đến khi tôi không có sự đồng hành" nhưng khao khát và không tìm được nó. Trong trạng thái cô độc, Arendt không bao giờ mong mỏi cồn cào tình bạn bởi bà không thật sự cô đơn. Nội tâm chính là một người bạn mà bà có thể trò chuyện cùng, là một giọng nói câm với câu hỏi quan trọng của Socrate: “Bạn có ý gì khi nói…?” Arendt tuyên bố rằng bản thân “chính là người duy nhất bạn không thể bỏ trừ khi bạn dừng suy nghĩ.”

Cảnh báo của Arendt rất đáng lưu tâm trong thời đại của chúng ta. Trong thế giới kết nối cực đại, nơi chúng ta có thể giao tiếp liên tục và lập tức qua Internet, chúng ta hiếm khi để chừa một khoảng không gian để tự suy ngẫm. Chúng ta kiểm tra email hàng trăm lần một ngày, nhắn hàng ngàn cái tin một tháng. Chúng ta lướt Twitter, Facebook và Instagram nhiều đến ám ảnh, luôn ngứa ngáy phải kết nối mọi lúc với người thân lẫn người quen. Chúng ta tìm kiếm bạn của bạn, người yêu cũ, người chúng ta gần như không biết, thậm chí người chúng ta chẳng cần phải biết. Chúng ta thèm thuồng sự đồng hành liên tục.

Nhưng Arendt nhắc nhở chúng ta rằng nếu mất đi khả năng ở một mình, chúng ta sẽ mất đi khả năng suy nghĩ. Chúng ta có nguy cơ bị cuốn đi bởi đám đông. Chúng ta có nguy cơ bị choáng ngợp bởi việc mọi người làm và tin vào, đồng nghĩa với việc không còn có thể phân biệt phải trái đúng sai trong cái lồng của sự ăn theo. Sự cô độc không chỉ là một trạng thái tinh thần thiết yếu với sự phát triển trí tuệ và lương tâm của một cá nhân, mà còn là một thói quen để chuẩn bị cho người đó tham gia vào đời sống chính trị xã hội. Trước khi có thể đồng hành cùng người khác, hãy đồng hành với chính mình.

2017.07.21

Có những ngày cô đơn như thế...
Mình nói mình ngày càng lười, lười yêu và cũng lười được yêu. Dù có khóc suốt một đêm qua, sáng nay vẫn phải ăn vận chỉnh chu và xinh đẹp rời khỏi nhà, cuộc sống của những người trưởng thành là như thế!

5 tuổi, vì đi tìm một bông hoa mà có thể chạy đến cánh đồng cách nhà cả km.

7 tuổi, chỉ vì một con mèo mà đi tìm khắp ngõ lớn, ngõ nhỏ, đường to, đường bé.

10 tuổi, chỉ vì một câu nói nào đó, có thể buồn bã mà đi tới những nơi chưa biết trong thành phố.

15 tuổi,vì lỡ thích một người mà ngày ngày đều đi qua con đường đó, đến một thành phố xa lạ.

18 tuổi, hoặc một lúc nào đấy chỉ vì cuộc sống mà cố chấp dừng lại nơi đã quen thuộc, thích mãi một bản nhạc, yêu mãi một hương vị, thương bản thân mình cả một đời.

 

Có những ngày cô đơn như thế...

Mình nói mình ngày càng lười, lười yêu và cũng lười được yêu. Dù có khóc suốt một đêm qua, sáng nay vẫn phải ăn vận chỉnh chu và xinh đẹp rời khỏi nhà, cuộc sống của những người trưởng thành là như thế!

Ai mà chẳng có thời điểm cố chấp yêu điên cuồng, dù anh có sai vô vàn sai thì vẫn cứ ngây dại đi cùng anh. Nhưng nếu có ngày mà em ngừng viết cho anh, em hiểu lòng mình đã lạnh, ai ở cạnh ai cũng chẳng còn quan trọng nữa. Dù có chung một thành phố nhưng người không cần gặp nhất định sẽ không gặp.

Mà có lỡ vài năm, chục năm sau vô tình gặp lại thì ắt cũng chỉ nói rằng, "Ồ, anh cũng ở đây sao "?

 

Có những ngày cô đơn như thế...

Nếu nói là sai thì không sai, do lòng em chọn, nếu nói là duyên nợ thì không phải, do lòng em lỡ, tuổi trẻ của em vốn dĩ dành cho vài phút bất cẩn, tuổi trẻ của em không cần đẹp, chỉ muốn 18 năm sau cái tuổi 18 nhớ lại vẫn có những lúc thấy chính mình học được vô vàn điều hay. Tình yêu cũng như gia vị, cho quá nhiều muối thì mặn, quá nhiều đường thì ngọt. Mà nếu cứ ăn mãi lượng gia vị vừa đủ sẽ thành nhàm chán. Không ai ăn mặn mãi, cũng không ai ăn ngọt mãi. Chúng ta sớm đã được định sẵn sẽ có ngày rời xa nhau vậy nên cứ yêu đến bao giờ không thể đi. Cứ khóc nhiều để sau này sẽ không phải khóc thêm nữa.

Thành phố này hôm nay vẫn như ngày đầu, thanh xuân, tình cảm của em giống như cơn mưa rào, dù đã từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, nhưng vẫn vô ý muốn đắm mình vào mưa thêm một lần nữa....

2017.07.19

Trứng và gà..!
Một anh nọ khoe rằng :
- Nhà tớ có con gà trống to lắm, nó phải cao bằng cây đa cổ thụ trước nhà tớ, cũng phải đến 20 mét ấy chứ. Mỗi lần nó gáy thì đến tận kinh thành còn nghe thấy.
- Có gì đâu, hôm trước con gà mái nhà tớ vừa đẻ được một quả trứng to bằng cả cái làng…
- Cậu nói phét, làm gì có quả trứng nào to như thế.
- Ơ, không có quả trứng đó thì làm gì có con gà to như cậu kể.
Thử nước tiểu..

Hai bệnh nhân gặp nhau ngoài hành lang, một người thấy người kia bồn chồn lo lắng

Người này tò mò hỏi:

- Trông bác có vẻ lo lắng, chắc bác có bệnh tình gì trầm trọng lắm?

- Tôi đến đây để thử máu.
- Chỉ có thế à? Không biết người ta sẽ làm gì khi thử máu hả bác?

- Muốn thử máu, họ sẽ cắt tay của… tôi. Trời ơi, mới nghĩ đến đã thấy rùng cả mình!

Nghe vậy, anh chàng kia mặt mày xám ngắt, cứ thọc tay vào túi quần, rồi run lên bần bật. Ông già hỏi:

- Anh trẻ làm sao thế? Sao khi không lại hoảng sợ lên thế?

- Tôi đến để thử… nước tiểu.

Sưu tầm..
#Cuoithaga
Nguồn: Truyencuoihay.vn

Việc lớn, việc nhỏ..

Một ông nói với bạn về bí quyết tổ chức đời sống gia đình của mình:

- Vợ tôi quyết định tất cả những việc nhỏ, còn tôi quyết định những việc lớn. Chúng tôi không bao giờ can thiệp vào việc của nhau, không có gì phải phàn nàn cả.

- Người bạn gật gù: Có lý đấy! Thế ai phân định việc lớn, việc nhỏ?

- Chuyện vặt ấy thì cô ta quyết định.

Sưu tầm..

Càng lớn càng nhiều trách nhiệm...
Nếu có một cuộc bình chọn cho kẻ lạnh lùng nhất thế gian. Có lẽ tôi sẽ chọn thời gian. Cho dù bạn có nuối tiếc bao nhiêu những ngày tháng tươi đẹp đã qua của tuổi thanh xuân hay chỉ đơn giản mong ước được một lần vô tư đùa nghịch cùng lũ bạn dưới góc sân trường những ngày còn cắp sách. Điều đó sẽ thật xa xỉ. Tất cả rồi cũng sẽ bị thời gian cùng dòng đời vùi lấp một cách tàn nhẫn. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ phải cảm thán mà khắc lên những kí ức ấy hai chữ quá khứ và xếp nó sâu ở một góc tâm hồn. Bởi chúng ta cần phải trưởng thành và buộc phải trưởng thành.

Nghe có vẻ nặng nề nhỉ! Nhưng đó là thực tế cuộc sống. Mình phải học cách chấp nhận nó dù muốn hay không. Nhớ lại ngày còn bé mỗi khi làm sai điều gì đó, chỉ việc vòng tay, cúi đầu xin lỗi vì dù xảy ra chuyện gì mình luôn có được sự che chở của gia đình. Nhưng khi trưởng thành bước ra đời mình nhận ra rằng có một số việc một khi đã làm sai thì không thể nào chỉ giải quyết đơn giản bằng một lời xin lỗi.

Xã hội ngoài kia không phải ai cũng thánh thiện và đủ bao dung với lỗi lầm của bạn. Cũng chẳng ai rảnh đâu mà dành thời gian quan tâm tới sống chết, đói no hay vui buồn của bạn trừ gia đình của bạn. Nên tự hiểu được điều đó sớm hơn trước khi bị ai đó đối xử tệ bạc rồi gào khóc than thân trách phận, trách đời.

Càng lớn càng nhiều trách nhiệm...

Càng lớn càng thấy cuộc sống của mình nhiều áp lực và luôn gắn với hai từ trách nhiệm. Trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với tình cảm, trách nhiệm trong công việc, trách nhiệm với xã hội và hơn cả là trách nhiệm với chính bản thân mình. Đôi khi quá mệt mỏi mà thốt lên: "Bé mãi có phải sướng hơn không?" Nhưng rồi nghĩ lại tự thấy xấu hổ, mình thật ấu trĩ và vô trách nhiệm quá. Rồi lại nghĩ đến ba mẹ, họ đã hy sinh quá nhiều cho mình nhưng nhận lại được gì.

 

Tôi của ngày hôm nay chưa hẳn đã trưởng thành nhưng không còn là một cô bé và tuổi đời của ba mẹ cũng theo thời gian vô tình mà ngày càng chồng chất, sức khỏe ngày một hao mòn, càng nghĩ lại càng thương. Càng thấy cuộc đời mình may mắn biết chừng nào khi còn ba còn mẹ. Có thể ba mẹ cũng chẳng cần gì mình cho họ về vật chất đâu nhưng sự quan tâm của mình dù nhỏ nhất luôn làm họ cảm thấy ấm áp. Vì vậy, dù bận rộn cách mấy, cũng phải dành thời gian cho gia đình để sau này không phải dằn vặt, tự trách.

Càng lớn càng thấy đối với chuyện tình cảm nam nữ, càng cưỡng cầu càng đau khổ và được hay mất tự bao giờ đã không còn quan trọng nữa. Hạnh phúc không phải một người cứ cố xây đắp mà thành. Đời không gì là mãi mãi, rõ ràng là hạnh phúc của mình đó nhưng quay đầu lại đã là chuyện quá khứ, tích tắc đã mơ hồ, mờ nhạt, rồi tan biến. Cũng không còn cái thời mơ mộng về mấy oppa Hàn Quốc, hay cảm thấy quá hụt hẫng khi thầm thích ai đó mà biết họ là chậu đã có hoa. Cũng đã biết phân biệt đâu là thích, đâu là yêu. Dường như càng lớn càng lý trí hơn và nhiều khi lại thờ ơ đến đáng sợ. Một khi không còn đặt nặng chuyện được mất, cảm thấy tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Việc mở lòng với ai đó trở nên khó khăn hơn mà ngay cả bản thân cũng chẳng hiểu vì sao. Chỉ đơn giản là nó muốn bình yên. Thế thôi.

Càng lớn càng nhiều trách nhiệm...

 

Càng lớn càng nghĩ nhiều hơn. Nhưng nghĩ nhiều hơn càng phải học cách làm nhiều hơn, biến những suy nghĩ thành hành động cụ thể. Đôi khi vì nghĩ quá nhiều mà tự cảm thấy như mình quá khắt khe với chính mình. Thả lỏng mình một chút trong một mớ suy nghĩ hỗn độn đó có lẽ sẽ dễ thở hơn. Bởi vì chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là những con người bình thường trong một thế giới vô thường.

Thực tế lắm khi phũ phàng có thể đốt cháy những giấc mơ, những kỳ vọng nhưng đừng để nó thiêu rụi tâm hồn bạn vĩnh viễn. Hãy giữ trong tim những giấc mộng đơn sơ thuở ban đầu, những khát khao của tuổi trẻ và sống kiên cường, hết mình cho hiện tại. Đừng quên rằng bước sang ngày mai thì chuyện hôm nay đã thành chuyện đã qua. Đối với thời gian mọi sự luyến tiếc của bạn đều là vô nghĩa. Chúng ta không có siêu năng lực để có thể ngăn thời gian dừng lại ở một giai đoạn nào đó của cuộc đời mà mình mong muốn. Vậy thì tại sao không gác lại những gì đã qua can đảm mà bước tiếp, can đảm để học cách trưởng thành.

Sưu tầm..

| 1 | 2 | 最初 | next>>