I'm still here...

Không phải quá kén chọn, chỉ là chưa có ai đủ kiên nhẫn để hiểu mình...
Nhưng thật ra có ai hiểu được con gái đang sợ, nó cũng muốn có người mà chịu nghe nó than thở, kể lể đủ thứ trên trời dưới biển, có người quát nó đi ngủ sớm, quát nó mặc ấm vào khi đông lạnh về, và chấm dứt nỗi sợ về tương lai của nó, cho nó cảm giác an toàn. Bạn bè cũng mai mối cho nó, nhưng rồi chẳng đứa nào có duyên làm ông tơ bà nguyệt. Nó tự thấy không phải nó khó tính, nó quá kén chọn mà chưa có ai đủ kiên nhẫn để khám phá tâm hồn nó, nó không buồn vì điều đó, bởi nó quen rồi.

"Con gái thích xem phim hàn với những tình yêu đẹp, lãng mạn. rồi thì ngồi tưởng tượng ra hàng đống tình huống mà mình gặp người ấy sẽ như thế nào, nhưng con gái đâu biết rằng nếu cứ ngồi mà chờ đợi cái gọi là duyên số thì biết đến bao giờ. Tầm tuổi này của con gái bảo chưa có người yêu sẽ chẳng đứa bạn nào tin, nếu không bị cho là nói dối thì sẽ bảo do con gái kén chọn nhưng đơn giản con gái thích FA, vậy thôi.

Nó cũng từng ngồi tưởng tưởng ra chuyện tình yêu của nó sau này sẽ như thế nào, nó không cần 1 người quá đẹp trai, quá giàu có, nó chỉ cần người đó yêu thương, quan tâm nó, hiểu nó, tạo cho nó cảm giác an toàn. Vì con ngốc ngốc lắm nên nó cần 1 người mạnh mẽ để đánh tan những nỗi buồn vu vơ không tên của nó.

Không phải quá kén chọn, chỉ là chưa có ai đủ kiên nhẫn để hiểu mình...

 

Nhưng nghĩ vậy thôi chứ nó chưa sẵn sàng để yêu, vì nó còn lo sợ nhiều thứ lắm, nó sợ nhỡ may gặp phải người không tốt, không yêu nó nhiều như nó yêu họ, nó nhìn thấy tương lai nó hãy còn mờ mịt lắm, nhỡ may vì chuyện cơm áo gạo tiền mà dẫn đến cãi vã nhau, rồi tự dưng 2 người chán nhau thì sao.

Thằng bạn thân nó bảo xem phim hàn ít thôi, vì tình yêu đâu có rập khuôn của người này người khác được mà tình yêu đẹp hay không là do cả hai cùng tạo nên. Nó biết, thế nên nó mới không dám mở cửa trái tim của nó với ai. Nó thấy không hào hứng gì với kiểu nhắn tin làm quen, nó cũng không thấy xúc động gì khi nó nhận được bó hoa vào ngày 20-10 của 1 người giấu tên tặng nó. Nó thấy lạ, nếu là gặp cảnh này trong phim thì nó sẽ reo ầm lên rồi lại "Ước gì mình được như cô gái đó"..

Nhưng không. Nó chẳng có cảm xúc gì hay nói đúng hơn là không hào hứng. Nó cũng thấy tủi thân khi đứa bạn cùng phòng suốt ngày gọi điện nói chuyện với người yêu, rồi cùng đi chơi để nó ở phòng 1 mình, nhưng không sao nó đã có máy tính làm bạn, nó sẽ ngồi hoặc nằm ôm lấy cái máy tính rồi xem phim, nghe nhạc.

Nó cũng bận đấy chứ, hoặc nó có thể chơi cùng nhóc con chị hàng xóm, vì nhóc thích xem hoạt hình nên 2 cô cháu sẽ cùng xem rồi cùng cười khi mà nhìn thấy mèo Tom toàn bị chuột Jerry lừa thôi. Nó hết buồn, hết cô đơn. Thằng bạn thân chỉ sợ nó ế giục nó yêu đi nhưng vô ích khi nghe con gái bảo nó thấy như thế này rất thoải mái, tự do không vướng bận gì.

Không phải quá kén chọn, chỉ là chưa có ai đủ kiên nhẫn để hiểu mình...

 

Nhưng thật ra có ai hiểu được con gái đang sợ, nó cũng muốn có người mà chịu nghe nó than thở, kể lể đủ thứ trên trời dưới biển, có người quát nó đi ngủ sớm, quát nó mặc ấm vào khi đông lạnh về, và chấm dứt nỗi sợ về tương lai của nó, cho nó cảm giác an toàn. Bạn bè cũng mai mối cho nó, nhưng rồi chẳng đứa nào có duyên làm ông tơ bà nguyệt. Nó tự thấy không phải nó khó tính, nó quá kén chọn mà chưa có ai đủ kiên nhẫn để khám phá tâm hồn nó, nó không buồn vì điều đó, bởi nó quen rồi.

 

Rồi nó cũng kết bạn nói chuyện qua mạng với những người mà nó chưa gặp bao giờ, nó không tin mấy vào những chuyện tình duyên qua mạng như này, chỉ là nó đang giết thời gian khi nó rảnh rổi, hay đúng hơn là người ta không biết nó và nó cũng không biết họ nên chính ra như thế nó càng dễ dàng nói chuyện. Nó kệ, không quan tâm xem người kia nói thật hay nói dối, nó cũng thấy lạ khi điều kiện của họ tốt vậy mà cũng chưa có người yêu, hay họ cũng đang sợ yêu giống nó.

Không phải quá kén chọn, chỉ là chưa có ai đủ kiên nhẫn để hiểu mình...

Nó thấy từ khi con gái đi làm nó đã suy ngĩ thực tế hơn, ít mơ mộng hơn, nhưng cũng chính vì điều đó mà con gái càng suy ngĩ nhiều hơn về tương lai và cũng chính vì thế mà nó chưa yêu được ai. Bạn nó cứ bảo cho người khác cơ hội cũng là cho mình 1 cơ hội, quẳng hết mọi lo sợ mà yêu sâu đậm 1 lần, vô tư, bởi thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.

Nó lại nhìn xa xăm, nó nghĩ chán rồi, nó quyết định mặc kệ mọi thứ, nó nghĩ đến 1 thời điểm nào đó rồi thì nó cũng sẽ cân bằng được hết mọi thứ mà thôi, nó hi vọng nó sẽ không phải bước đi 1 mình trên con đường dài phía trước, nó sẽ tìm được điểm đến an toàn. Nó sẽ xem phim hàn ít đi và nó sẽ cho chính nó 1 cơ hội để yêu. Nhưng chưa biết đến bao giờ cơ hội đó mới thực sự đến với nó. Hì

Con gái"
Suutam2017/09/14

コメントエリア

まだこの記事のコメントはありません。

コメント投稿

コメント記入欄を表示するには、下記のボタンを押してください。
※新しくブラウザが別ウィンドウで開きます。

トラックバックエリア
この記事のトラックバックURL
http://www.musublog.jp/blog/trackback.php?id=72226